Trên đỉnh Nguyệt Nhai, Tuyết Nguyệt Lang đang lười biếng nằm phơi nắng. Lúc này đang là giữa trưa, từng ánh nắng ấm chiếu lên bộ lông trắng muốt của nó làm ánh lên những vầng sáng mông lung như mộng như huyễn.
Tuyết Nguyệt Lang lười biếng nhìn xuống khoảng rừng xanh tươi vây quanh Nguyệt Nhai, ánh mắt nhẹ nhàng mang theo những vần cảm xúc đặc biệt. Sáng hôm nay con nó với Nhật vào trong rừng chơi, lãnh địa thì cũng có các ma thú dưới trướng thay nó trông coi nên hiện tại nó cũng chẳng có việc gì phải làm. Nhìn thì Tuyết Nguyệt Lang có cuộc sống an nhàn thật, nhưng mà có ai biết rằng nó đã đánh đổi bao nhiêu máu và mồ hôi để có được chỗ đứng riêng trong rừng Hắc Ám đâu. Các trận chiến gian khổ, những trận đánh đổ máu, giãy giụa cố gắng lớn mạnh hằng ngày….rất nhiều chuyện trong quá khứ cứ thế lần lượt xuất hiện trong tâm trí của Tuyết Nguyệt Lang. Bốn trăm năm! Đã bốn trăm năm rồi! Sau một thời gian dài tranh đấu, giờ đây nó rất đáng được hưởng khoảnh khắc yên bình quý giá này. Nhưng có lẽ vận mệnh không ủng hộ nó cho lắm, ngày hôm nay là ngày đánh giấu cho sự trở lại của nó, là ngày mở đầu cho sự hỗn loạn trải khắp toàn cầu.
“Ầm…..!!!”
Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp cả đất trời, tiếng nổ này to đến mức ngay cả trong thành Xích Bảo cũng có người nghe thấy.
Tuyết Nguyệt Lang giật mình, hốt hoảng nhìn về phía tiếng nổ phát ra. Tại một góc rừng lúc này đang toát ra những tia sáng màu trắng chói lọi. Những tia sáng này như chọc thẳng vào mắt cúa Tuyết Nguyệt Lang khiến cho nó không cách nào mở mắt ra được. Không chỉ vậy, Tuyết Nguyệt Lang còn cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng như thể đốt cháy, thôn phệ tất cả. Đúng vậy! Lúc này nó đã cảm nhận được uy hiếp tính mạng phát ra từ vầng sáng kia, thứ mà nó chỉ cảm nhận được khi giao chiến với các Vương trong rừng Hắc Ám.
Không chỉ là Tuyết Nguyệt Lang, tất cả ma thú trong rừng Hắc Ám không con nào không cảm nhận được sự uy hiếp tính mạng của luồng nhiệt này, có con do ở đó rất gần nên ngay lập tức bị luồng nhiệt thiêu đốt khiến cho xương cũng trở thành cát bụi. Một tiếng nổ, một luồng nhiệt, bấy nhiêu đó thôi đã làm oanh động cả rừng Hắc Ám. Cảm nhận được uy hiếp tính mạng, đàn đàn ma thú thi nhau chạy trốn khỏi khu vực bị ảnh hưởng.
Nguyệt khu cũng trở nên náo loạn, tất cả ma thú trong vùng cũng đua nhau chạy trốn. Cho dù mà Hỏa Sư, Thổ Linh Thử,… các ma thú được xem như là chiến tướng dưới trướng Tuyết Nguyệt Lang cũng gia nhập vào đám hỗn loạn này.
Thời gian trôi qua, vầng sáng trắng vẫn tiếp tục phát sáng, càng ngày vầng sáng càng lan rộng ra xung quanh. Lúc này xung quanh vầng sáng bán kính 10km đã khôn còn dấu tích của sự sống, các ma thú lớp thì chết, lớp thì chạy thoát khiến cho khu vực này trở thành một vùng đất chết.
“Phốc!!” – một bóng trắng lướt qua, nó khéo léo tránh né chướng ngại vật, linh xảo nhảy từ cành cây này qua cành cây khác nhằm hướng vầng sáng mà tiếp cận.
Lúc cách vầng sáng khoảng 2km, bóng trắng nhanh chóng dừng lại trân mặt đất, hiện ra thân ảnh của Tuyết Nguyệt Lang. Nó nheo mắt đánh giá vầng sáng, chỉ thấy vầng sáng rất chói mắt, nhiệt lượng phát ra theo ánh sáng ít nhất cũng phải là 120000C! Không nghi ngờ gì, vầng sáng chính là ngọn lửa trắng, ngọn lửa được xem như là bá vương trong các loại lửa trên thế giới!
Tuyết Nguyệt Lang không dám tiếp cận ngọn lửa này. Mặc cho nó là hồn thú cũng không cách nào tồn tại trong ngọn lửa này quá hai giờ, ngay cả lúc này nó cũng phải cố gắng hết sức để đứng được tại chỗ này. Nguy hiểm là thế nhưng nó vẫn phải tiếp cận nơi này, bởi vì đứa con của nó cùng với Nhật lúc sáng đi chính là hướng này. Nó vội vàng tìm kiếm xung quanh, lùng sục tất cả mọi ngóc ngách với hi vọng nhanh chóng tìm ra con nó trước khi ngọn lửa lan đến.
Hai phút, năm phút,…mười phút trôi qua nhưng Tuyết Nguyệt Lang vẫn không thấy được bóng dáng đứa con của nó. Nó lo lắng phóng ánh mắt về phía ngọn lửa, tâm tình bất an.
“hú…hú….!!”
Tiếng tru dài bỗng nhiên xuất hiện. Nghe được tiếng tru, Tuyết Nguyệt Lang vui mừng hẳn ra, nhanh chóng vận dụng năng lượng tạo thành một vầng sáng bao phủ xung quanh người rồi lập tức nhảy vào trong biển lửa, nhằm thẳng nơi phát ra tiếng tru mà chạy đến.
-------------------
“Xoạt!”
Tại biên giới rừng Hắc Ám đang có một nhóm người vội vàng nhắm hướng Xích Bảo thành mà chạy. Mãi cho đến khi bóng dáng cánh cửa thành hiện ra trong ánh mắt, nhóm người này mới dừng lại.
- Trời ạ! Chuyện quái gì xảy ra thế không biết? – Nguyệt oán hận nói.
Nguyệt lúc này rất là chật vật, đầu tóc bù xù, quần áo thì dính đầy bụi đất, xóc xếch không thể tả, nào đâu còn hình ảnh của tiểu thư nhà thành chủ nữa. Bên cạnh Nguyệt lúc này là Tinh cùng với năm người trung niên vây quanh, họ cũng không hơn Nguyệt là mấy, tất cả đều lôi thôi lếch thếch vô cùng. Năm người trung niên này không ai khác chính là người theo bảo vệ Nguyệt và Tinh trong suốt khoảng thời gian hai người lén vào rừng Hắc Ám.
- Thưa tiểu thư, có lẽ là do mấy Vương trong rừng Hắc Ám chiến đấu nên mới xảy ra cảnh tượng này ạ. – một người trung niên trả lời Nguyệt.
- Cái gì? Là Vương chiến đấu sao? Thôi chết! Nhật nó đang ở cùng với Tuyết Nguyệt Lang, không biết có chuyện gì không nữa? – Nguyệt lo lắng nói, ánh mặt hốt hoảng nhìn về phía bọn người trung niên
Nghe Nguyệt nói thế, năm người trung niên cũng bất an nhìn về phía vầng sáng phát ra. Tinh lúc này đang đứng bên cạnh nghe thế cũng nói, giọng mang theo mấy phần hi vọng: “Chắc không có chuyện gì đâu, vẫn chưa biết Vương nào đánh nhau mà, chưa chắc là Tuyết Nguyệt Lang đâu”.
Nguyệt nghe thế cũng bớt lo chút ít, ánh mắt quăng về phía vầng sáng thầm cầu khẩn: “Đừng có chuyện gì nhé! Làm ơn an toàn trở về giùm chị đi! Làm ơn! Làm ơn!...”
-------------------------
Tuyết Nguyệt Lang vội vã chạy về phía tiếng tru. Được hồi lâu, nó vui mừng vì cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang dần dần hạ xuống, có lẽ con nó vẫn còn sống và khỏe mạnh vì nơi này nhiệt độ thấp hơn so với vùng ngoài nhiều.
“Phốc!”
Chạy thêm được một lúc, Tuyết Nguyệt Lang lấy đà nhảy qua một hòn đá to chắn đường trước mặt. Thoáng đánh giá xung quanh, nó vui mừng vì cách đó không xa, nó bắt gặp được bóng dáng của con nó đang núp cùng với Nhật dưới bóng một tảng đá lớn. Không chỉ thế, xung quanh khu vực chỉ khoảng 2km này đang được bao bọc bởi vầng sáng bảy màu lung linh mà huyền diệu. Tại đây, Tuyết Nguyệt Lang không cảm nhận một tí tồn tại nào của ngọn lửa trắng cả, chỉ có một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy trong một tảng băng lớn thấm đẫm một màu máu.
Thoáng đánh giá tảng băng, Tuyết Nguyệt Lang khẽ rùng mình. Nó có thể cảm nhận được ở trong tảng băng kia đang có một ngọn lửa cuồng nộ, ngọn lửa cừu hận đang bùng cháy một cách mãnh liệt. Mà kì quái nhất là ngọn lửa đó lại khiến cho nó thoáng hiện ra cảm giác muốn thuần phục. Phải biết là kể từ khi sinh ra cho đến giờ, chưa có một thứ gì khiến cho nó xuất ra cảm giác thuần phục cả, mà hiện tại cảm giác đó xuất hiện khiến cho nó cảm thấy bất an vô cùng.
Bất an thuộc về bất an, Tuyết Nguyệt Lang cũng không quên mục đích của nó khi đến đây. Vội vàng nhìn xung quanh một lần nữa, Tuyết Nguyệt Lang phóng thẳng về phía con của mình.
Dưới bóng tảng đá, Tiểu Nguyệt đang cuộn tròn lại một cục nằm dưới đất, Nhật thì co ro lại nằm sát vào người Tiểu Nguyệt. Không biết lí do gì, ngay khi luồng nhiệt cực nóng phát ra từ ngọn lửa trắng, từ trong người của Nhật ngay lập tức toát vầng sáng bảy màu, ngay sau đó vầng sáng bảy màu nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Nơi nào vầng sáng bảy màu đi qua, ngọn lửa trắng nơi đó nhanh chóng được dập tắt. Đó là lí do vì sao Nhật cùng với Tiểu Nguyệt có thể sống sót tới tận bây giờ. Tuy vậy nhưng kể từ lúc vầng sáng bảy màu xuất hiện, Nhật đã nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu, chỉ khổ cho Tiểu Nguyệt phải ra sức kéo Nhật tới chỗ bóng của tảng đá to này.
Đang mỏi mệt nẳm dươi mặt đất, Tiểu Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác quen thuộc xuất hiện. Nó vội vàng ngẩng cao đầu nhìn xung quanh. Chỉ thấy nhoáng một phát, hình ảnh Tuyết Nguyệt Lang xuất hiện trước mắt nó. Nó vui mừng ngước nhìn mẹ của mình, cổ họng phát ra tiếng ư ư làm nũng với mẹ.
Tuyết Nguyệt Lang đưa lưỡi liếm yêu đứa con của mình, sau đó nó cắn vào góc cổ áo của Nhật, kéo Nhật đưa lên lưng của mình. Tiểu Nguyệt lúc này vội vàng chạy tới một hòn đá gần đó, đưa đầu vào trong khe hở dưới đáy hòn đá kéo ra một tổ chim trước ánh mắt hiếu kì của Tuyết Nguyệt Lang.
Tiểu Nguyệt kéo tổ chim tới trước mặt Tuyết Nguyệt Lang, hai chim non trong tổ lúc này đang thiếp đi vì mỏi mệt. Tiểu Nguyệt đẩy tổ về phía mẹ của mình, sau đó phát ra tiếng gừ gừ bắt đầu kể cho Tuyết Nguyệt Lang mọi chuyện.
Tuyết Nguyệt Lang sau khi nghe con mình kể chuyện, ánh mắt ngạc nhiên đánh giá hai chim non rồi nhìn về phía tảng băng. Nó biết con nó không trả chim non cho Hỏa điểu là có lí do. Hiện tại Hỏa điểu đang trong cơn cuồng nộ, nếu như con nó đem tổ chim đến trước mặt Hỏa điểu, lỡ như Hỏa điểu tưởng con mình đánh cướp tổ của nó thì thôi rồi, không cần nói cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra… Là một người mẹ, Tuyết Nguyệt Lang rất hiểu cảm giác của Hỏa điểu lúc này, nó quyết định thay con mình đem tổ chim đến trước mặt Hỏa điểu. Dù sao nó cũng có khả năng chống lại những đòn tấn công cuồng bạo của Hỏa điểu.
Quyết định xong, Tuyết Nguyệt Lang khẽ nhấc Nhật đặt trở lại mặt đất, sau đó ngậm tổ chim hướng về phía tảng băng đi tới. Đi được mấy bước, bỗng dưng một cảm giác rùng mình xông thẳng vào não của Tuyết Nguyệt Lang. Nó dừng lại, co mình thủ thế, mắt cẩn thận đánh giá xung quanh.
“Xoạt!!!”
“Phốc!!”
…
Bốn bóng hình to nhỏ khác nhau liên tiếp thoát khỏi biển lửa tại bốn hướng phân biệt. Sau khi ra khỏi biển lửa, bốn bóng hình nhanh chóng dừng lại, hiện ra bốn thân hình của bốn ma thú khác nhau, mỗi con đều toát ra khí thế mạnh mẽ không cách nào tả nổi.
Bốn ma thú bao gồm bốn loại: khỉ, hổ, gấu và thỏ. Phân biệt lần lượt là: Kim Nhãn Hầu, Bạch Phong Hổ, Ngũ Sắc Hùng và Không Gian Thố. Bốn con ma thú đỉnh cấp, bốn con ma thú cấp hồn thú và là bốn Vương trong rừng Hắc Ám. Lúc này, tại đây, trong khoảng đất ở giữa biển lửa màu trắng, năm Vương của rừng Hắc Ám đã hiện thân, mở đầu cho những sự kiện lớn sẽ liên tiếp xảy ra trong khoảng thời gian sau này.
Chương 11 hết